Khác Biệt
Phan_2
Lần này thì là Miki bực mình, cô bé hét to:
- Các người làm như chúng tôi sẽ bỏ trốn ấy ko bằng.
- Nói tiếp y. Hình hài của ai nào?
Miki háo hức nôn nóng, trông cô bé loi choi cứ như được vàng vậy. Nó cười nửa miệng, ánh mắt sắt lẻm nhìn cái cửa. Mở tung cánh cửa ra, nó quay đầu lại nhìn Miki, rồi nhìn đại gia đình của mình, nhết mép:
- Devil.
Chương 8
- Ơ! Chào con gái iu. Con làm mẹ với mọi người lo quá.
- Lo là tôi trốn chứ gì?
Nó cướp lời bà ta, khinh khỉnh nhìn bả, mặt vẫn lạnh tanh.
- Oh đâu có đâu có. Mẹ lo cho con thôi mà.
Bà ta cười xòa, khuôn mặt trắng bệch, môi run run. Ánh mắt của nó. Ghê wa'.
- Bà ko giỏi nói dối đâu.
Nó bước ngang qua người bả. Câu nói nhẹ như một làn gió thoảng lướt qua nhưng về ý nghĩ thì ko nhẹ tí nào.
Bà ta cuối đầu, người run bần bật. Câu nói đó có thể là một lời cảnh báo.
- Đi thôi.
Giọng Miki cất lên làm bà ta giật mình. Cô bé hừ lên một tiếng. Liếc bà ta một cái. '' Ném '' về phía bà ta một câu nói thiếu thiện cảm:
- Đừng để tôi phải nhắc lại thêm một lần nữa. Nếu ko...
Cũng giống như lần trước, Miki lại bỏ dở nhưng lần cấp độ nguy hiểm được nâng cao.
Bà ta nuốt nước bọt, rụt rè bước theo.
Trước cái cửa cao và rộng, nó hít một hơi. Hai người phía hai bên cuối đầu chào. Ko cần họ phải mở cửa, nó nhanh chóng lấy hai tay đẩy mạnh hai cái cánh. Vừa bước vào nó vừa thì thào:
- Game Start.
Tiếng nhạc giao hưởng nghe rất to nhưng cũng ko thể át được tiếng nói chuyện của mọi người. Nó tự tin bước từng bước dài trên nền thảm đó. Dáng người ko quá ẻo lả, tự nhiên, nhẹ nhàng.
Hai tay đong đưa theo từng bước chân. Đầu ngẩn cao, khuôn mặt vẫn lạnh. Mọi người bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán, xì xầm nhưng đa phần đều là khen nó.
Cũng đúng thôi, Angel mà.
Ai cũng chăm chú nhìn nó, họ muốn biết nó sẽ làm gì tiếp theo. Tất nhiên theo như các dòng tộc danh giá, việc làm tiếp theo là phải làm việc. Đương nhiên nó cũng làm việc. Việc làm của nó vô cùng quan trọng.
Đó là ăn.
Ngay từ khi bước vào, thứ duy nhất trong căn phòng này mà nó chú ý đó là khu vực ăn uống. Thật đáng tiếc cho sự kì vọng của gia đình nó.
- Mẹ coi kìa, Angel gì đâu mà mới vào đã ăn rồi. Thật đáng xấu hổ.
Chị nó bĩu môi, hướng cái ánh mắt khó chịu về chỗ nó, giọng nói mỉa mai, trách móc.
Nó nâng ly '' sữa '' lên ( o.O đi tiệc mà uống sữa ). Uống say mê. Uống như chưa bao giờ được uống. Miki thở dài, lắc đầu, chắch lưỡi.
- Có ai đi dự một buổi tiệc linh đình thế này mà uống sữa ko?
Miki bực dọc nhìn nó. Nó cười khì. Liếm một vòng quanh môi.
- Tớ iu sữa mà.
Miki bó tay. Uh thì nó iu sữa mà. Lấy cái khăn giấy, Miki chùi nhẹ tí sữa còn dính trên miệng nó. Khoảng khắc bạn bè đang hạnh phúc, nó và Miki phải dừng ngay vì mọi người đang ồ lên. Mọi cặp mắt hướng về một phía.
......................................................................................
Ko phải phía nó. Cả ngơ ngác cùng mọi người nhìn về phía...
Cánh cửa...
Một ai đó bước vào...
Nó cảm thấy thân quen...
Một ai đó nhìn nó...
Nó nghiêng đầu khó hiểu...
Người đó đã dừng lại...
Là Devil chứ ai...
Chương 9: Đối Diện
Bóng tối bao trùm khu vực ra vào. Một toán người mặc áo đen dạt sang hai bên, tạo một lối đi riêng ngay chính giữa. Mọi người hồi hộp.
Một người bước ra. Mọi người ồ lên. Nhưng lại chìm xuống ngay vì đó có phải là Devil đâu. Mà là ông quản gia.
Một chàng trai trẻ, rất đẹp trai đi sau ông quản gia. Mọi người ồ lên lần hai. Nhưng rồi cũng chìm như lần thứ nhất. Ko phải là Devil. Mà là bạn thân của Devil.
Nó ko thèm để ý. Quay trở lại với bàn ăn, nó nhấm nhép một trái táo vừa xanh vừa đỏ. ( táo chưa chín).
Dù sao chàng trai í cũng đẹp nên chị em tất nhiên phải nghiêng ngã.
- Devil đâu nhỉ! Mà thằng đó là thằng nào thế?
Miki ngơ ngác nhìn xung quanh, tay chỉ chỉ về phía '' thằng '' kia. Hỏi nó.
- Trời ạ. Cậu chủ nhà người ta thế kia. Nỡ lòng nào cậu kêu bằng thằng.
Nó nhăn mặt trách con bạn.
- Thế cậu có biết thằng đó là ai ko? Tên gì? Làm gì? Ở đâu? Gia cảnh như thế nào? Vợ con gì chưa?
Miki tuôn một tràng câu hỏi từ cái ngoài đến cái trong, từ chuyện công đến chuyện tư.
- Ngưng! Hỏi gì mà lắm thế. Tớ chã biết hắn là ai hay như thế nào cả.
Nó nhe răng cười hehe, ngây thơ trả lời một câu trớt quớt.
Cô bé chỉ biết kêu trời.
Sự nghiệp ăn uống đang trong giai đoạn tốt đẹp thế mà ai đó đã ác độc tắt đèn đồng thời người đó cũng tắt luôn niềm an ủi lớn nhất của nó.
Nó bực mình, định lên tiếng kiện cáo. Tính bước đi nhưng đi ko được. Ai đó vừa ôm vừa bịt miệng nó từ phía sau. Giãy giụa, la hét. Điều mà bạn thường làm khi biết có người ko cho bạn '' cử động ''. Nhưng nó thì ko.
Bắt cóc. Nó ko nghĩ vậy. Bắt cóc nơi này là quá mạo hiểm. Dê xòm. Oh ko ai dê mà lại bịt miệng. Thế là gì nhỉ??? Dù là gì thì hôm nay mày chọc lộn người rồi. Nghĩ tới đó, nó tính quay nhanh người tung chưởng.
Mới tính thôi chưa làm. Giọng nói cất lên. Nó run nhẹ. Ko phải vì sợ mà là sao giọng nói đó vừa thấy quen vừa thấy nó lạnh và có phần hơi tức giận.
Quay về quá khứ.........................................................
Devil Place:
Sau khi gặp nó chỗ ga tàu điện. Trên đường về hắn cứ cười cười như thằng khùng.
- Thú vị lắm , Cô Nhóc hay là Angel nhỉ?
Angel. Trước đó hắn và nó làm gì biết nhau. Sao hắn biết được nó là Angel.
Angel. Hắn bật cười khi nghĩ nó là Angel. Cũng đúng thôi nó trắng như thiên thần. Giọng nói thì nhẹ như gió. Nhìn nó mỏng manh như một cánh hoa.
Angel. Một Angel ko có cánh. Angel của riêng thế giới người trần. Vì sao?
Nó cá tính, nó bí ẩn, nó ko đằm thắm, dịu dàng như thiên thần nơi thiên đàng. Angel ko có cánh là vậy.
- Tôi muốn gặp lại em đấy. Angel ạ..... Em dám từ chối tôi ư.
Mặt hắn đanh lại. Hắn quay mặt ra chỗ khác, nhíu mày lại, ko thèm nhìn người đối diện. Ơ ba hắn kìa.
- Ông tới đây làm gì?
Giọng hắn lanh tanh, ko tí cảm xúc hay tỏ ra chút vui mừng khi gặp ba mình.
Ba hắn ko nói gì. Ông hiểu con trai mình nhưng chưa chắc đã hiểu hết. Ông bước lại gần hắn. Hắn quay mặt lại, nhìn thẳng mặt ông. Ông khẽ hừ một tiếng trong cổ họng để che đi sự khó chịu.
- Mày cầm lấy này. Nhớ là phải đi đó. Đừng làm tao thất vọng.
Ông ta chìa ra một tấm thiệp màu đen. Giọng nói đều đều nhưng có chút cầu xin.
- Tôi ko đi.
Hắn quả quyết. Nhìn vào mắt ông ta.
Ông ta dúi vào tay hắn cái thiệp. Xuống nước.
- Coi như ông già này xin mày. Đi giùm tao.
Hắn bất ngờ. Ba hắn có bao giờ cầu xin ai đâu. Nay lại phải cầu xin chính con trai của mình. Hắn nhắm mắt tay bóp chặt tấm thiệp.
- Kuga đi được chứ?
- Tất nhiên, chỉ cần mày đi là được.
Ông ta vỗ vai hắn, bước lên xe.
Xe đi òi. Khói còn lưu lại. Hắn bật điện thoại gọi thằng bạn thân, Kuga.
Quay về với hiện tại.............................................
- Cô đứng yên cho tôi. Nhúc nhích thì đừng trách sao tôi ác.
Đ.ồ. k.h.ố.n. tưởng bà đây dễ dàng nghe lời vậy sao. Ý nghĩ hùng hồ của nó cuối cùng cũng chỉ là ý nghĩ thôi. Hắn ôm cứng thế vả lại còn giở trò đồi bại nên nó im re lun.
Tức. Nó tức sao mình yếu thế. Tức sao nãy giờ ko ai bật đèn lên.
Nó cứ ư..ư..ứ..ứ làm hắn rất khó chịu. Hắn buông tay ra, la nó:
- Cô bị cái gì vậy? Có im đi ko?
- Sao anh lại bắt tôi?
- Tôi ko có ý đó. Tôi đang tìm '' chiếc vé '' giúp mình ra khỏi đây thôi.
Hắn thành thật trả lời nó. Giọng có chút gì đó buồn buồn.
- Trời thì tối sao anh ko tự thoát ra?
- Ko nói nhiều. Cô đi theo tôi ra cửa sau.
- Sao cơ?
Nó thì ngây ngô, ko hiểu cái gì hết.
Hắn im lặng. Cả hai phải cố gắng lắm mới luồn lách, chen chút qua được lượng người rất đông để đến với '' cái trạm xét vé ''. ( Vì nó là '' tấm vé '' mà).
Sỡ dĩ tắt đèn và làm hư luôn cái cầu giao lẫn dây dẫn điện là kế hoạch của hắn. Làm như vậy bọn bảo vệ mới tản ra đi kiếm. Hắn sẽ kiếm được '' chiếc vé '' đánh lạc hướng bọn bảo vệ ở cửa sau mà trốn thoát.
Nó làm y chang như hắn nói. Ko hiểu vì sao mình lại làm thế nhưng chắc vì nó hiểu được cảm giác phải cực nhọc tìm cách trốn thoát là gì.
Kế hoạch dễ dàng. Nó đi ra '' quyến rũ '' mấy ông bảo vệ sau đó đập mấy ổng tơi bởi hoa lá.
'' Quyến rũ '' xong òi. Giờ tới đập thôi. Đang định giơ chân lên đá.
- Angle Tiểu thư dừng lại ngay.
Giọng nói nghe rất rất giận dữ, bức xúc của một .....người già.
Oái. Có người phát hiện.
Ai vậy? Nó thắc mắc.
Ai mà đúng lúc wa' vậy. Hắn thì bực mình.
- Bà Nộiiii!
Chương 10: Chạy Trốn
Nó há hốc mồm khi nhìn thấy.... Bà Nội nhưng điều quan trọng là nó ko sợ Bà.
Bà nó sững sờ, ngạc nhiên sao nó ko có phát ứng gì vậy.
Nó bật cười, tay kia nắm cổ áo tên bảo vệ vật mạnh xuống đất. ( O.o).
- Cô làm cái trò gì vậy? Lại đây mau cho tôi. Còn đánh được nữa hả.
Bà giận đến rung người nói mà như hét.
- Bà nghĩ tôi sẽ sợ bà mà dừng lại hay ngoan ngoãn đi theo bà à?
Đó có thể là một câu hỏi nhưng cũng có thể là một lời mỉa mai cay độc.
Bà nó đứng hình tay nắm chặt lại đôi mắt giương lên nhìn nó. Môi rung rung:
- Tôi ko quan tâm. Cô là Angel. Theo tôi về phòng làm việc. Nhanh lên!
Bà dợm quay đi. Mới nhất chân lên.
Ầm. Tên thứ hai đã dính đòn. Cú đá của nó thật đáng sợ.
Mặt nó tối sầm lại. Nó nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lùng xa lạ.
- Tôi sẽ ko là Angle nữa. Mà là....
Nó hít một hơi, nhìn sang hắn mỉm cười chìa tay ra. Nói nhỏ:
- Anh có bạn đồng hành đấy.
Hắn hiểu ý nó, mỉm cười lại và nắm thật chặc tay nó.
Bà nó quay lại. Nó cười nửa miệng nói to:
- Devil.
Bà nó trố mắt. Nó thì chạy mất tiu òi.
...............................................................................
Vì dây dẫn điện tanh bành òi nên mọi người được chuyển sang một phòng khác.
Miki lo lắng đổ mồ hôi hột tìm con bạn. Gọi điện cũng ko bắt máy, người thì ko thấy đâu.
Ui daaa. Miki đụng trúng đầu một người. Người đó đang định xin lỗi nhưng vì cô bé là người nóng tính nên chuyện mắng ch.ử.i là điều dễ xảy ra.
- Này có mắt ko vậy?
Đang tính ch.ử.i câu thứ hai thì '' nạn nhân '' kia cũng ko vừa:
- Trời tối thế này có mắt cũng ko thấy được đâu.
Miki ngớ người ko ngờ mình chịu lép vế. Uh thì trời tối thật.
- Thôi. Tôi xin lỗi. Phiền you tránh ra.
Cô bé muốn đốp chát lại lắm nhưng giờ phải kiếm con bạn nên '' nhịn '' là tốt nhất. Nhưng :
- Đụng trúng người khác mà còn c.h.ử.i được nữa chứ.
Miki cắn môi. '' Bà đây ko nói thì thôi vậy mà còn.... '' Chưa nghĩ xong cô bé đã '' tặng '' You kia một cú đá vào bụng.
- Đừng có mà làm tới.
You kia tuy đau nhưng nỗi nhục nhã đã lấn át cái đau và thế là Miki bị you í xốc lên, '' vác '' đi.
La hét, vẫy vùng là điều mà bạn thường làm khi có ai đó '' vác '' bạn đi mà thiếu sự cho phép của bạn.
Miki thì có nhưng ko làm được. Vì:
- Cô im cho tôi. Động đậy là tôi '' giở trò '' đấy.
Miki ko tin, cô bé đấm mạnh vào lưng Kuga, you í ấy. Kuga nhăn mặt.
- Cái con bé này.
Tay Kuga bắt đầu đi '' lạc hướng ''. Nói thế thôi chứ Kuga chỉ dọa cho con bé sợ là đụng nhẹ vào đùi nó.
Miki sợ òi. Cô bé ơ lên một tiếng rùi nhắm nghiền mắt bám chặc vào cổ Kuga để cậu nhóc '' vác '' đi. Kuga phì cười, con bé này '' đáng iu '' thật.
Kuga '' vác '' Miki lên lầu nhưng ko đến phòng khiêu vũ mà đến phòng cậu nhóc. Miki thắc mắc:
- Sao thế?
- Cô làm tôi bị thương rồi. Trị thương cái đã.
Miki ậm ừ. Cô bé cũng bị thương nè nhưng nhẹ hơn Kuga.
Hậu quả của việc đụng trúng đầu là sưng một cục. Còn hậu quả của việc Miki đá là bầm cái bụng.
- Tôi xin lỗi.
Cô bé lí nhí, mặt cuồi gầm xuống đất.
- Tôi mà có bị cái gì là cô chịu trách nhiệm hết đấy.
Giọng Kuga đều đều pha chút hù dọa.
- Ai biểu anh chọc tôi làm gì.
Cô bé đầu vẫn cuối.
- Đền đi.
- Đền gì???
Miki ngẩn đầu lên liền và kết quả của việc đó là '' hưởng '' ngay một cái kiss vào má từ Kuga.
Miki mở to mắt đẩy cậu nhóc ra. Chùi muốn rách cả má.
- Đồ k.h.ố.n!
Cậu nhóc chỉ cười đút hai tay vào túi quần bước về phía cửa.
- Tôi biết cô là ai đấy?
Đó là câu nói cuối cùng trước khi Kuga bước ra ngoài nhưng chỉ mới bước thui chưa ra. Cậu nhóc khựng lại chỉ vì câu nói quá đỗi '' ngây thơ '' của Miki:
- Còn anh. Anh là ai? ()
( người ta nổi tiếng thế mà ko biết )
Chương 11: Bị Bắt.
Nó và hắn hì hục nắm tay nhau làm vận động viên ma- ra- tông. Phía sau là một đám người tay cầm cây lẫn gậy dí theo. Đơn giản nó và hắn đều biết đánh nhau nên người ta phòng thủ trước cho chắc ăn.
Đám người đó chỉ biết chạy. Ko một ai la lên '' đứng lại '' vì ai cũng biết rằng chạy mệt thấy bà mà có kêu lên thì tụi nó cũng đâu dừng lại.
Và tất nhiên người lo chạy sẽ nhanh hơn người lo '' tám ''. Thay vì lo chạy thì tụi nó lo bàn kế hoạch kiếm chỗ trốn. Và đương nhiên bị bắt là điều sẽ xảy ra.
Tụi nó đứng lại thở hồng hộc. Đám người vây xung quanh. Mỉm cười hắn khều nó:
- Đừng chết nhé!
- Chúc may mắn!
Cả hai chuẩn bị lấy hơi thở cuối cùng trước khi xông pha chiến trường. Hắn chạy lại đằng trước tung cú đá giáng trời mà ông trời đã kêu hắn giáng xuống.
Nó thủ hai tay cướp lấy vũ khí của người ta mà đánh. Cả hai thấm mệt. Số lượng kẻ thù đang tăng. Nó giơ cái khăn màu xanh biển:
- Xì- Stop!
Cả đám ( trong đó có hắn), ai cũng dừng lại, trơ mắt ra nhìn nó.
- Gì vậy?. Đang đánh mà!
Hắn khều vai nó, mặt nghệt ra.
- Im... Tui muốn sống nên hong đánh nữa.
- Hả??????????
Nguyên một góc chỗ đó rộ lên vì câu nói của nó.
- Nếu muốn sống thì đi theo chúng tôi.
Tên to con nhất đứng ra thay mặt cả đàn trịnh trọng tuyên bố con đường sống cho tụi nó.
- Yeah! Tôi muốn sống.
Nó hùng hồ trả lời, vẻ mặt náo nức. Còn hắn thì đã định nói là ko nhưng khi nhận được cái nháy mắt của nó thì thôi.
Hai người nhìn nhau, nói chuyện bằng ánh mắt. Có thể nói đó là thần giao cách cảm. ( Nhảm )
- '' Trong đầu cô đang nghĩ cái gì vậy? ''
- '' Bí mật ''.
Đó là suy nghĩ của cả hai khi thần giao cách cảm qua cho nhau.
Nó mà dễ dàng bị bắt vậy sao. Kinh nghiệm bao nhiêu năm mà giờ lại thế à. '' Muốn sống '' của nó ko phải là sống bình thương mà sống phải được tự do, chân thật. Đi theo bọn chúng là ràn buột, cuộc sống của sự giả dối, gượng ép và tất nhiên điều đó sẽ ko bao giờ xảy ra.
Vậy thì nó sẽ làm cách nào đây khi đã thật sự đặt chân lên thảm đỏ căn phòng khiêu vũ mới. Nơi mà mọi cử chỉ của nó cả hắn nữa đều được giám sát từng chút một.
Chương 12 : Giấc ngủ của Thiên Thần.
Nó ngó nghiêng ngó dọc tìm Miki. Mới bước vào mà đã bị mắng tanh bành nó mệt mỏi đi kiếm chỗ xả hơi. Khu vực ăn uống. Một nơi thật lí tưởng. ( Hãy thử ăn nhiều khi bạn đang buồn ).
Chưa kịp xơi gì hết, Miki bay lại kí đầu nó:
- Đi đâu nãy giờ? Biết tôi lo cho cô lắm ko?
Nó nhăn mặt tính đánh lại nhưng thôi, ăn vẫn sướng hơn. Miki trơ mắt ếch ra nhìn nó, định kí thêm cái nữa nhưng...
- Tôi có vinh hạnh được mời Tiểu thư ra nhảy chứ?
Một anh chành trông khá bảnh bao đứng trước mặt nó cuối người thấp xuống và giơ tay ra. Miki cười cười, cô bé nói nhỏ:
- Đi đi! Chần chờ gì nữa?
Mắt nó lơ đãng mặt thì lạnh tanh, bỏ cái bánh quy vào miệng nó nắm tay con bạn '' quăng '' sang phía chàng trai. Chàng trai thì ngạc nhiên anh ta chỉ kịp ơ lên một tiếng. Miki lắc đầu, cô bé biết nó làm gì có hứng với việc nhảy nhót này.
Nó nháy mắt với anh chàng kia, cười một cái làm cho con người ta đỏ mặt. Nó nghiêm giọng bảo anh chàng:
- Sẽ rất hân hạnh được nhảy cùng anh!
- Ko... tôi mời An....
- Tôi ko muốn nhảy.
Nó vừa mới '' nhảy '' vào họng người ta một câu trả lời khá khiếm nhã. Nhưng đầy đủ nội dung nó muốn nói. Anh chàng kia đơ người. Nó quay đi, mắt hướng về món bánh phồng.
Miki dắt tay anh chàng ra nơi nhảy, mỉm cười thì thầm chỉ riêng cho hai người biết:
- Nhảy với tôi nhé!
Anh chàng đỏ mặt ( khiếp ). Giờ mới nhận ra cô bé cũng xinh như nó.
Nó chán ngán, cầm ly rượu vang lên nó mở cửa một căn phòng sát đó, bước lại đám người bảo vệ nó giơ cao cái ly, nói to:
- Thưa các quý ông, tôi xin uống mừng cho sự dũng cảm của các ông trong khoảng thời gian qua đã bảo vệ cho tôi.
Nó uống hết ly rượu vang đầy rất khó nuốt chỉ với một hơi. Nhăn mặt nó nghĩ '' Rượu gì mà kinh thế ''.
Ráng nở nụ cười bọn bảo vệ đang hồi hộp ko biết nó định giở trò gì.
- Các quý ông định để Tiểu thư tôi đây uống một mình à?
Nó mặt lạnh hỏi, giọng lè phè như người say. Bọn bảo vệ vội vàng hấp tấp uống hết ly của mình. Uống xong cả bọn chỉ biết le lưỡi lấy tay quạt cái lưỡi. Nó cười nửa miệng, đặt ly rượu xuống, nó quay bước.
Rầm... Cả đám bảo vệ rơi tự do xuống đất. Nó nhết mép. Bước ra ngoài đóng cái cửa lại, ánh mắt sắc lạnh, thì thầm:
- Và bây giờ tôi sẽ tự bảo vệ mình.
Ngồi xuống cái ghế được sắp sẵn gần cửa sau nó hít một hơi ko để ý rằng có người đang nhìn nó từ góc tối tăm nhất của căn phòng.
- Cô ta là Angel à?
Giọng nói lạnh lùng của hắn khiến người nghe như muốn nghẹt thở.
- Vâng thưa cậu chủ! Đó là Angel độc nhất vô nhị của gia tộc nhà Kiara. Tên thật của cô ta là Kira Kiara. Một cô bé rất bí ẩn. Thông tin của cô ta đã được bảo mật rất chặc chẽ. Cô ta cũng ít khi xuất hiện hoặc có xuất hiện nhưng với một hình dạng hay một giới tính khác.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian